"Không phải bà nói là muốn hỏi tội ta ư, cớ gì lại hoảng sợ như chó cúp đuôi thế kia?" Âm thanh của Thạch Hạo vang vọng trời cao.
Đối với một vị Tôn giả mà nói, việc chạy trốn đã xem như là rất mất mặt rồi, đặc biệt khi bị một thiếu niên mười mấy tuổi đánh bại thì càng thấy xấu hổ hơn, nhưng lúc này lại bị người ta chế nhạo như thế khiến bà ta hận không thể quay lại sống mái một trận.
Nhưng sinh mệnh là quan trọng nhất, nếu quay lại nghênh chiến thì cũng chỉ có con đường thất lại mà thôi, tuyệt đối phải trả giá vô cùng đau đớn và thê thảm.
Rất may là, bà đã nhặt được cánh tay bị chém cụt kia đặt lên trên vết thương, phối hợp thêm một vài linh dược và điều dưỡng qua một thời gian thì vết thương sẽ lành và không có vấn đề gì nữa.
"Xoẹt!"
Kiếm quang màu vàng bổ tới, bầu trời bị cắt đôi, sắc bén và chói mắt, trong mắt mọi người ở Hoàng đô, đây cứ như là một tia chớp to lớn xẹt ngang bầu trời, vô cùng rực rỡ.
Nhưng, trong mắt của đạo cô trung niên thì đây cứ như là một gông xiềng tử thần muốn trói chặt bà lại, lập tức bà phun ra một búm máu, tinh khí thần thiêu đốt rồi gia tốc bỏ chạy.
Khi tới bà ta vô cùng kiêu căng, mở miệng là tiểu Thạch này tiểu Thạch nọ, dáng vẻ thì cao cao tại thượng nhìn toàn bộ Thạch Quốc bằng nửa con ngươi, nhưng giờ lại rơi vào kết cục thê thảm như thế này khiến người khác cảm thán, sự thay đổi của nhân sinh khó mà lường trước được.