Mặc dù chỉ là một thiếu niên nhưng người khác lại vừa kính vừa nể, rất nhiều chiến tướng, vô số binh sĩ, thậm chí cả Vương hầu sau khi thấy nó thì sinh ra cảm giác kinh hãi, muốn cúi xuống quỳ lạy.
Sự rung động này cũng không phải vì kiêng kỵ thân phận của nó mà xuất phát từ tâm linh, sinh ra một cảm giác khó nói với thiếu niên Nhân Hoàng này, cảm giác này như đối với thần linh vậy.
Thạch Hạo tuần tra nội thành, đường phố không nơi nào mà nó không đi qua, những nơi được phong làm phủ đệ Vương hầu cùng với những thế lực lớn đang bị thảo phạt, không ai không sợ hãi.
Ngày hôm đó, không chỉ có Vũ tộc diệt mà một số đại tộc khác cũng biến thành tro bụi, đối diện với những nhân vật mạnh mẽ như Chiến vương, Khai Sơn vương..., những thế lực này chỉ có con đường bị loại bỏ.
Việc Thạch Hạo tuần tra đường phố càng khiến cho những thế lực này khiếp sợ hơn, cả thành đều chấn động, lần thanh tẩy này đã hoàn thành.
Sau đó không lâu thì nó trở lại hoàng cung, mà tiếng la giết trong thành cũng dần tan biến, trong ngoài an bình, hiện tại nó đã hoàn toàn thao túng được Hoàng thành.
"Nhân Hoàng, hiện tại cũng nên chiêu cáo thiên hạ rồi." Chiến vương kiến nghị, lão đầy người dính máu, thân hình cao lớn, thần võ vô cùng, vừa rồi một đám cao thủ đều chết trong tay lão.
Thạch Hạo gật đầu, tuy đã đăng cơ thế nhưng cũng chỉ hạn chế ở Hoàng đô Thạch Quốc mà thôi, vẫn chưa thông báo cho người trong thiên hạ biết chuyện này.