Lúc này, đám người Thạch Hạo đã tiến vào một vùng cây cỏ thưa thớt trải dài không thể nhìn thấy điểm cuối. Đất đai phía trước có màu đỏ thẫm, toàn bộ được đất cát bao phủ, trông rất giống với sa mạc.
Sau khi đi được một đoạn rốt cuộc cũng tới được nơi cần tới. Nơi đây có một ngôi miếu cổ, dưới ánh bình minh ngôi miếu cổ óng lên từng ánh vàng rực rỡ trông rất thần thánh và an lành.
Đây chính là nơi trọng yếu nhất của Hoàng tộc - Điển miếu.
Nếu như nói chi tiết hơn thì nơi đây có Kinh Văn lâu và Bảo Thuật điện nhưng chúng tổ hợp lại tạo thành một ngôi miếu cổ trang nghiêm. Dưới ánh mặt trời, mái ngói ánh lên những tia sáng vàng nhạt, tuy có chút cổ xưa tang thương nhưng lại thể hiện vẻ uy nghiêm của hoàng gia.
Trách nhiệm mà ngôi miếu cổ này phải gánh vác vô cùng lớn. Nó tồn tại từ thượng cổ cho tới tận bây giờ mà chưa hề sụp đổ, toàn bộ bí điển của hoàng gia đều được lưu trữ bên trong nó, và nó cũng chính là căn cơ của cả một quốc gia.
Khi tới gần ngôi miếu cổ, lòng Thạch Hạo bồn chồn không yên, còn phấn chấn hơn lúc nhìn thấy những thần liệu và các pháp khí ở trong nội khố. Ngôi miếu cổ này chính là nơi mà Thạch Hạo khao khát được nhìn thấy nhất.