Khi thấy thứ này lập tức Thạch Hạo như hóa đá, bởi vì nó vô cùng quen thuộc, lúc này miệng nó há to mắt trợn tròn.
"Tiểu Tháp, ta thấy huynh đệ của ngươi rồi." Thạch Hạo kêu lên.
Bởi vì, vật kia tương tự như là Tiểu Tháp, tuyệt đối cùng gốc gác với nhau, óng ánh lấp lánh trắng bóng như tuyết, vừa nhìn là biết ngay vật thần thánh rồi, từng luồng khí hỗn độn không ngừng khuếch tán, được những phù văn vô cùng phức tạp bao quanh.
"Im lặng!" Tiểu Tháp thấp giọng quát lên, những câu này đều là những lời truyền âm bí mật giữa hai người, không có tiết lộ ra ngoài.
Bởi vì, bọn nó đều biết việc này rất quan trọng, đặc biệt thân thể Tiểu Tháp đang run tựa như động kinh, đấy là vẻ kích động cũng có rung động, càng có vẻ sợ hãi.
Thạch Hạo muốn cười nhưng lại không dám, bởi vì Tiểu Tháp vô cùng nghiêm túc, nó đang giả chết để che giấu toàn bộ khí thế của mình, chỉ lo sẽ bại lộ trên thế gian cho nên nó mới căng thẳng như thế.
"Đó chính là một phần thân tháp mà ta đã bị mất." Chỉ có một câu vô cùng ngắn gọn, toàn thân Tiểu Tháp lờ mờ hóa thành một cục đá bình thường ẩn vào thế gian.
Thân tháp hiện tại của nó gồm bốn tầng, ánh sáng lộng lẫy đều biến mất tựa như đã bị xóa bỏ trong thiên địa này, quay lại hình dáng bình thường nhất của một cục đá.