Trong mấy ngày này, thu hoạch của Thạch Hạo cực kì phong phú, tất cả các đại giáo tai to mặt lớn đều rủ nhau đến chào hỏi, tất cả đều không phải tay không mà đến, một số người còn mang theo cả Linh Dược mà tới.
"Đây là đóa hoa của gốc Linh Dược ngoài cửa thành kia?" Thạch Hạo rất là phấn chấn, hộp ngọc trong tay có mùi thơm ngát xong vào mũi, cánh hoa kia sáng óng ánh lập lòe như là ngôi sao đang lóe lên vậy.
Đây chính là tòa thành này vô giá kỳ hoa, một năm cũng chỉ nở có vài đóa hoa như vậy thôi, cũng không biết có bao nhiêu người thèm muốn nó, muốn mua mà căn bản không thể mua được.
Đây là biến dị linh thảo, nó đã từng hấp thu một ít Lôi Kiếp dịch cho nên bây giờ đã tiến hóa thành một cây Linh Dược, nó sống được mấy ngàn năm rồi, không bao lâu nữa sẽ tiến hóa thành Thánh Dược, quý hiếm vô cùng.
Ánh mắt Thạch Hạo hừng hực, dùng sức hít một hơi khiến cho ở trong mũi miệng tràn ngập mùi thuốc khiến cho tinh thần lập tức sảng khoái, mà bên trong cơ thể thì tinh khí chảy xuôi, cực kì dồi dào.
"Cám ơn đạo huynh rất nhiều!" Hắn ngỏ ý cảm ơn, đóa hoa này giá trị quá cao hơn xa một cây Linh Dược bình thường rồi, hắn có thể cảm thấy Thần Trùng bên trên sợi tóc đã bắt đầu rục rịch.
Đây là một ông già, hình dáng rất bình thường không có chổ nào đặc biệt cả, đây đúng là Môn chủ của Đan Đỉnh Giáo.