Nếu không có Trùng Đồng thì khó mà phát hiện ra được, bởi vì sương mù nơi đây rất quái lạ, mắt thường rất khó để nhận thấy, thêm lần nữa lại chứng minh được sự đáng sợ của Trùng Đồng giả.
"Lúc nào ta mới có thể tu thành Thiên nhãn đây, chí ít cũng phải nhìn xuyên qua hư vọng này." Thạch Hạo lẩm bẩm.
Đương nhiên, giờ không phải là thời điểm để phân tâm, nó có chút đau đầu, miếng đồng thau không có nằm ở khu vực an toàn, muốn đoạt được cần phải phá tan trận pháp rồi tiến tới.
"Phát hiện ra thật à?" Đại Hồng Điểu kinh ngạc, bọn nó chỉ ôm ấp một chút hi vọng nhưng không ngờ lại phát hiện được.
Đây chính là thứ đã mất tích từ thượng cổ, đến bây giờ mới có thể nhìn thấy lại, thật khiến người bất ngờ.
Ngay cả Lâm Côn cũng đờ người ra, hôm qua lão cũng từng tới đây, cũng tìm kiếm thật cẩn thận, xém chút nữa đã hất tung cả khu này lên nhưng mà chẳng đạt được thứ gì.
Không ngờ rằng, thiếu niên hung tàn này lại có vận khí lớn như vậy, chỉ cần nhìn sơ qua là thấy ngay, đúng là chẳng có chút thiên lý gì mà, việc này khiến cho lão xuýt xoa không thôi.
Lẽ nào Thần điệp trong truyền thuyết muốn hiện thế ư? Trong lúc nhất thời, Lâm Côn trở nên ngây dại, tuy tuổi tác đã cao nhưng hiện tại cứ như là một thiếu niên nhiệt huyết dâng trào.