Mái tóc dày, làn da trắng mịn, dáng vẻ thướt tha vô cùng quyến rũ, tuyệt đối là tuyệt đại giai nhân.
Nhưng mà, Thạch Hạo kẹp chặt không cho nàng buông ra, nói: "Muốn về thôn với ta ư, đừng nôn chớ?"
Cách đó không xa, mấy tên sinh linh thuần huyết khó chịu, nhìn thấy nữ thần nổi danh nhất Thái Cổ Thần Sơn quá gần gũi với Thạch Hạo như thế khiến cho tâm tình mỗi người tức giận.
"Pháp khí Thần Linh của bộ tộc ta đâu?" Thiếu nữ mặc áo tím Vân Hi hỏi, vô cùng kích động, hiển nhiên có ẩn tình bên trong.
Thạch Hạo ngẩn ra, vừa nhìn thấy mà đã muốn đòi lại bảo cụ này, nói gì đi nữa thì nó cũng sẽ không giao ra, đặc biệt là sau khi gặp Nhị Ngốc Tử thì càng không thể đáp ứng.
"Xin hãy đưa ta bảo cụ đó, ta có thể dùng thứ khác để trao đổi." Vân Hi mở miệng, một năm rưỡi qua đi giờ mới gặp lại Thạch Hạo thì tự nhiên nàng rất kích động, đồng thời cũng sầu lo, sợ nó lại lần nữa từ chối.
"Ta còn tưởng ngươi muốn về thôn với ta nữa chớ, vậy mà vẫn dây dưa tới chuyện này, thế thì không cần nói nhiều nữa." Thạch Hạo từ chối.
"Ngươi muốn thế nào thì mới đưa cho ta hả?" Vân Hi hỏi, trong vẻ kích động còn mang theo cả căm giận.