Đây cứ như là bốn ngọn núi lớn, núi này cao hơn núi kia, càng đi về trước thì con đường càng gian nan, cứ như là con đường nhỏ được tạc trên vách đá, khó mà với tới trời cao.
Đặc biệt là Nhân tộc, việc tu hành vô cùng khó, nếu không có cao nhân đời trước dò đường chỉ lối, mô phỏng theo phù văn nguyên thủy của tộc hắn thì rất có khả năng sẽ không tới con đường hiện tại.
Hiển nhiên, con đường ngày tràn ngập nguy hiểm, được xây nên từ máu và mồ hôi, theo sự khai thác của đời này qua đời khác cuối cùng càng ngày càng rộng rãi hơn.
Về phía tu sĩ Nhân tộc, bốn cảnh giới lớn này hầu như là đại biểu cho tất cả, muốn đột phá phạm trù này nói thì rất dễ, dùng cả đời để xung kích cũng vẫn là đang ở trên đường mà thôi.
Mười bốn tuổi, đột phá tiến vào cảnh giới lớn thứ năm, đây là việc khó tin tới dường nào, tối thiểu ở trong Nhân tộc cũng được coi là sự nghiệp vĩ đại, nếu truyền đi thì sẽ chấn động thiên hạ.
Liệt Trận, một cảnh giới lớn vô cùng huyền ảo, có thể đi tới một bước này thì đại biểu cho việc tuổi thanh xuân của họ đã không còn, năm tháng trôi qua, còn lại gì của thiếu niên.
Thạch Hạo đứng trên đỉnh núi cao, dõi mắt nhìn mặt đất vô ngần, dãy núi trùng điệp, giang sơn này vô cùng bao la thế nhưng khó có thể ngăn cản được suy nghĩ của nó.