Đây là nỗi sợ hãi thật sự, lúc này có một vài tu sĩ mạnh mẽ phát hiện giờ mình chẳng là cái thá gì cả.
Ở trên bầu trời mênh mông kia, một luồng ý chí mạnh mẽ thức tỉnh, phát ra tiếng nổ vang rền, loại sức mạnh tinh thần kia quét ngang tất cả.
Duy điều đáng mừng nhất là, luồng sức mạnh này không có đại khai sát giới mà chỉ có lật tung tất cả mọi người!
"Đây là thứ gì?" Ngay cả Tôn giả cũng sợ hãi, thứ này mạnh mẽ đến cỡ nào, khẳng định đã đột phá hạn chế nơi đây, vượt qua khỏi sự giam cầm của pháp tắc.
"Vực Chủ, nhất định Vực Chủ đã thức tỉnh rồi!" Có người nhanh trí đoán được bản chất của sự việc, Vực Sứ bị giết tự nhiên sẽ kinh động tới những tồn tại cao hơn.
Ý chí của Hư Thần giới cũng có phân chia cao thấp, trên Vực Sứ còn có Vực Chủ, là người thống trị chân chính khu vực này, không gì là làm không được, nơi này nó giống như là Thần Linh vậy.
Bầu trời mờ mịt, một luồng pháp tắc trật tự xẹt qua hư không, từ trên trời hạ xuống, loại ánh sáng này cực kỳ chói mắt, nó hóa thành một dải lụa chém về một phía nào đó.
"Ồ!"
Mọi người không biết là nên khiếp sợ hay là vui mừng nữa, luồng pháp tắc này quá mạnh mẽ thế nhưng không có đánh lên trên người bọn họ, mà đâm thẳng tới phương hướng của chàng trai thần bí đã rời đi kia.
"Người này tuy mạnh mẽ thế nhưng quá nửa đã gặp nguy rồi, trong vùng thế giới này, Vực Chủ giống như là ý chí các Thần tái hiện vậy, nó có mặt ở khắp nơi, không gì làm không được, cơ bản không có đường để chạy trốn."