Bóng người xinh đẹp chẳng khác nào từ bức tranh đi ra, hoàn mỹ vô trần, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dứng dưới ánh trăng đối diện với Thạch Hạo.
Chỉ cần động là lập tức bùng nổ, lúc nào cũng có thể diễn ra một trận đại chiến!
"Muốn giết ta thì cứ động thủ đi." Thạch Hạo thản nhiên nói.
"Chung quy lại ngươi vẫn là đệ tử của Bổ Thiên giáo ta, ngươi có thể cố chấp nhưng ta không thể vô tình, cho ngươi một con đường sống hy vọng sau này gặp lại vẫn có thể cùng nhau đối ẩm nâng ly." Nguyệt Thiền tiên tử nhẹ giọng nói, gương mặt tuyệt trần hiện lên vẻ nuối tiếc.
Thạch Hạo cười cười cũng chẳng hề cảm kích, nói: "Giờ mà không g**t ch*t ta thì sau này sẽ có người hối hận đó."
"Hi vọng sẽ không phải tới mức đó, ngươi tự lo cho mình, đi thôi." Nguyệt Thiền tiên tử bình tĩnh nói, đường cong trên thân thể dưới ánh trăng chiếu xuống tỏa ra hào quang thánh khiết.
"Ha ha..." Thạch Hạo cười to, nhìn thật kỹ nàng lần nữa, nói: "Ta cũng có lời nói tương tự cho ngươi, tự lo lấy bản thân, tương lai sau này hy vọng sẽ không quyết chiến với nhau, nếu không ta coi đó là chiến lợi phẩm cứ thế mà vác đi thôi."
"Ngươi..." Nguyệt Thiền tiên tử cuối cùng cũng biến sắc, mấy lần bị người vô lễ sắc mặt trở nên lạnh lùng, một luồng sát khí kinh thiên tuôn ra giống như là một thanh tiên kiếm phá toái hư không tiến tới.