"Dẫn Long Thủ!" Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, ai cũng lộ vẻ hoảng sợ.
Bàn tay lớn màu trắng bạc kia toàn là vảy màu bạc, ban đầu có thể thấy bàn tay nhưng sau đó liền hóa thành một con chân long, giương nanh múa vuốt vô cùng kinh khủng!
Thạch Hạo sắc mặt thay đổi, Bổ Thiên giáo thật ghê gớm không ngờ lại có loại bảo thuật quan hệ với chân long như thế, thật sự khiến thế gian khiếp sợ!
Đây cũng không phải là bảo thuật hoàn chỉnh, tuy không trọn vẹn thế nhưng vẫn thể hiện ra nội tình của một đại giáo, khiến người khác run sợ.
"Bùm!"
Khí tức của Thạch Hạo biến đổi, cả người cứ như là một ngọn núi cao, thu hồi lại vẻ giễu cợt rồi một chưởng nhấn về trước đón đỡ Dẫn Long Thủ kia.
Hai thứ va chạm với nhau, ánh sáng bùng phát, phong ba gào thét, phù văn như biển, vô cùng ác liệt.
Thân thể Thạch Hạo lay động một lúc, nó cũng không có sử dụng bảo thuật mà chỉ lấy phù văn nguyên thủy nhất đón đỡ chặn lại Dẫn Long Thủ kia, khiến cho mọi người đang quan chiến kinh ngạc tới ngây người.
Thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi kia lùi về sau mấy bước, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc không thôi, cảm thấy khó mà tin nổi, lại có người chỉ dùng một đòn là có thể chặn lại thế đánh đầy cương mãnh và thô bạo của mình.
Trong lòng Thạch Hạo cũng chấn động không thôi, Bổ Thiên giáo quả nhiên mạnh mẽ, chỉ một đệ tử trẻ tuổi mà đã mạnh như vậy rồi, thật sự ngoài ý muốn.
Trên thực tế, những người khác càng khiếp sợ hơn, bọn họ đã nhận ra được thân phận của thiếu niên kia, tuyệt đối là một trong những đệ tử nòng cốt nhất của Bổ Thiên giáo, vậy mà người này lại rơi xuống hạ phong.