Đây là con đường được xây dựng từ lửa, lấp lánh ánh đỏ, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi tiến bước về phía lòng đất.
Dung nham nóng rực chảy cuồn cuộn, tòa cung điện to lớn kia lượn lờ trong sương mù, nơi trung ương của Thiên cung có ký hiệu màu đỏ lấp lóe cứ như là bên trong Thần giới Thượng Cổ.
Tự nhiên không cần phải nói tới Thạch Hạo, cặp mắt nó híp lại quan sát thật cẩn thận, quả thật tòa Thần cung này vô cùng hùng vĩ, cũng không biết có thể đạt được vận may lớn hay không nữa.
Còn Hỏa Linh Nhi thì vô cùng kích động, gương mặt trắng hồng tràn đầy sự hưng phấn, không ngừng la hét, xưa nay phàm là những người trong Hỏa tộc có thành tựu to lớn một bước lên trời thì đều dựa vào nơi này.
"Bé mập, cần phải bình tĩnh, đừng nên gào to hô lớn như thế." Thạch Hạo nhắc nhở, trên thực tế trong lòng nó cũng nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh được.
Hiếm thấy khi Hỏa Linh Nhi không lý sự, cặp mắt linh động, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, kết hợp lại cùng nhau khiến cho tâm thần người khác phải rung động, nàng cười hì hì, nói: "Thật sự là vận may lớn mà, rất có thể ta sẽ trở thành nữ hoàng."
"Haizz, tỉnh lại đi trời vẫn chưa tối mà, chút nữa rồi nằm mơ cũng chẳng sao." Thạch Hạo quơ quơ tay trước mặt nàng.
"Hự!"
Hỏa Linh Nhi ôm lấy cảnh tay của nó rồi cắn thật mạnh, cánh tay của Hùng Hài Tử hồi nãy suýt chút nữa đã bị tiểu Hồng thiêu cháy, bây giờ vẫn còn thương tích nên lập tức hét thảm một tiếng, nói: "Dừng lại, nếu không ta đánh cho răng môi lẫn lộn bây giờ."
"Ta chỉ thử xem mình có nằm mơ hay không thôi mà." Hỏa Linh Nhi cười cười, trước kia khi người của Hỏa tộc tiến vào Thánh Hoàng cung này, phàm là những ai sống sót thì dù không trở thành một người mạnh mẽ tuyệt thế thì cũng trở thành Hỏa Hoàng, có rất ít kẻ trở thành vô tích sự.