"Du du thái thượng, dân chi quyết sơ. Hoàng cực triệu kiến, di luân du phu." Lời nói Tộc trưởng trầm thấp, mắt nhìn ra Đại Hoang vô tận, suy tư về Thời đại Thái cổ đã trôi qua kia.
"Ông tộc trưởng ơi, đây có nghĩa là gì, cháu nghe không hiểu." Nhóc tỳ rất hiếu học, mắt to đen như bảo thạch chớp chớp, ánh lên vẻ mong ngóng.
Thạch Vân Phong sờ sờ đầu nó, dịch nghĩa: "Ở cái thời Thái cổ xa xưa, loài người vẫn còn sơ đẳng. Dần dà từ trong đại đạo bắt đầu gầy dựng, đạo lý vĩnh hằng từ đó bày ra."
Lão tộc trưởng chậm rãi giảng giải, vốn từ khi bắt đầu là để nhóc tỳ giải quyết nghi vấn, nói ra tất cả hiểu biết của chính mình, từ sâu trong lòng lão xuất hiện một cảm giác ngóng trông đứa bé này, cũng là một loại "chủng đạo".
Thạch Vân Phong cũng không phải là rất mạnh, nhưng lúc này tâm tình trong suốt, rất tự nhiên giảng giảng cho nhóc tỳ, mà từ lúc Thạch Hảo còn rất bé đã dạy dỗ như thế này rồi, thật sự giống như là "chủng đạo"
"Chân lý của trật tự đã có sẵn trong tự nhiên, vạn vật đều có linh hồn, một ít chủng tộc trí tuệ được trời cao quan tâm chính là đại biểu rõ nhất, chân nghĩa của đạo thể hiện hữu hình trên người chúng nó."
"Ông tộc trưởng à, ông đang nói về những Phù văn nguyên thủy, là ấn ký in trên xương báu của các Di chủng Thái cổ sao?" Con mắt nhóc tỳ vô cùng linh động.
"Cháu rất thông minh." Tộc trưởng nở nụ cười, khích lệ nó.