Hắn rất bình tĩnh, giống như là mặt trời ở trung tâm tỏa ra vô tận ánh hoàng kim, cứ như vậy đứng thẳng khiến cho mọi người run rẩy, không thể nào chống lại được quỳ sát xuống dưới đất.
"Nhân Hoàng, ngươi muốn chúng ta ngừng chiến hả?" Người tóc xanh đang chiến đấu thì mở miệng, trận chiến của gã với Thập Ngũ gia càng ngày càng kịch liệt, trên người đầy hoa máu không thong thả như trước được.
Mà Thập Ngũ gia cũng như vậy, gặp phải đố thủ chân chính, những vết thương xuất hiện đầy trên người, máu tươi nhuộm đổ cả quần áo, thương thế không hề nhẹ khiến người ta lo lắng.
"Cường giả của Ma Linh hồ không nên đến Hoàng Đô ta." Nhân Hoàng mở miệng nói.
Mọi người kinh dị, Ma Linh hồ là một nơi rất đáng sợ, cũng giống như Thái Cổ Thần Sơn, ở đó đều là nơi cư trú của chim thần, hung thú thuần huyết.
"Ta chỉ là một tấm thân tàn, không phải là chân thân tới, không nên coi là như vậy." Người tóc xanh bình tĩnh đáp trả.
Mọi người lặng lẽ, chỉ một tấm thân tàn cũng có thể đại chiến cùng Thập Ngũ gia, nếu chân thân tới thì đáng sợ cỡ nào? Có thể suy ra được, một khi xuất thế tất có oai thế hùng bá thiên hạ.
"Rời đi đi." Nhân Hoàng mở miệng, vô cùng uy nghiêm.
Thời niên thiếu hắn tranh bá với Cổ Quốc cũng từng gặp phải đối thủ, nhưng để trờ thành một Nhân Hoàng thật thụ thì phải vượt qua tất cả, đối thủ của ngày xưa nhất định sẽ bị lãng quên.
"Bỏ qua cho hắn cũng không phải là không thể, thế nhưng hắn cần phải tỏ rỏ thái độ và nhận sai lầm, cút khỏi Võ Vương phủ." Người tóc xanh nói, gã được Thạch Tử Đằng mời tới đương nhiên phải biểu thị thái độ.