Thập Ngũ gia đi vào bên trong thế nhưng ngoài cửa thành vẫn rất hỗn loạn, đám người người kia không làm tròn bổn phận, vừa nãy lại bị ông lão kia liết mắt một cái liền hoảng hốt, không dám hỏi gì nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nơi cửa thành mất trật tự đã kinh động đến chiến tướng ở trong thành, lập tức một đám quân sĩ mặt giáp trụ sáng bóng từ trên con phố chính lao ra, chiến mâu lấp lánh, vừa vặn đối diện với Thập Ngũ gia.
Tất cả mọi người hoảng sợ, ông lão này quá mạnh mẽ, khí thế ấy, tinh khí thần ấy trong cơ thể sôi trào giống như là một cái lò thật lớn, có thể nung nấu tất cả.
"Nó là một con tọa kỵ Long Lân Tước, là một con cầm vương mạnh mẽ đến khủng khiếp!" Có người từ cửa thành vọt tới to nhỏ với một vị chiến tướng, cẩn thận bẩm báo.
Trong nháy mắt, người cầm đầu vội la lớn, phương xa có mấy bóng người đồng loạt hóa thành cầu vòng bay tới, tất cả đều là những chiến tướng mạnh mẽ nhất, ngăn chặn giao lộ lại.
Tên giáo úy gác trước cửa thành sắc mặt trắng bệch, từ trên mặt đất bò dậy, lau vệt mồ hôi lạnh, thế nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, nói nhỏ: "Vũ tộc ta gặp chuyện chẳng lành rồi."
Hắn nhanh chóng chạy nơi phương xa, chớp mắt chẳng thấy đâu.
"Xin hỏi tiền bối là ai?" Một vị chiến tướng đứng trên giao lộ ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc, một đại cao thủ như thế tới Hoàng Đô bọn họ không được phép bất cẩn.
"Có tiến bộ đấy, phán ứng không tính là chậm thế nhưng vẫn không được." Thập Ngũ gia nói.
"Ngươi...đến tột cùng là ai?" Trong đó có một vị chiến tướng nghi ngờ không thôi, hắn ta cảm thấy khá quen mặt, ông lão oay phong này tuy chỉ có một tay thế nhưng lại cứ như là núi lớn ép người.
"Trông rất quen, ngươi chính là Tiểu Lục tử của Chiến Vương phủ, khi còn bé ta còn lấy ghèn nơi mắt, giờ lớn vậy rồi." Thập Ngũ gia cười nói.
Thân phận chiến tướng của Hoàng Đô đều cực cao, thường ngày ai dám chế nhạo bọn họ? Đây chính là ứng cử viên Vương hầu của Thạch Quốc tương lai, tuy rằng còn trẻ thế nhưng ai cũng đều rất kinh diễm.