Hai năm qua phát sinh rất nhiều chuyện, cả vùng biển trở nên sôi trào.
Biển xanh bao la, rặng đá ngầm yên tĩnh, những người ở trước hang ổ Côn Bằng không thể đào phá được, vẫn không có ai đạt được bảo thuật chân kinh đó.
Hai năm qua, cũng không biết có bao nhiều cường giả tới, sau đó lại rời đi, càng có rất nhiều đám sinh linh chết đi, thi thể bỏ lại vô số.
Có rất nhiều sinh linh chết trận ở vùng biển này, biển xanh gần như bị nhuộm thành màu đỏ, quần hùng đến rồi lại đi, hết nhóm này rồi lại nhóm khác.
Đến hiện tại tin tức đã truyền khắp nơi, muốn giấu cũng không thể giấu được nữa, những cường giả có năng lực đều lộ diện cả, muốn tìm cơ hội phá tan thần sào thế nhưng đều thất bại.
Ngay cả Tôn Giả cũng tới vài người, len lút tiến vào nơi đây, xem xét tỉ mỉ đạo tràng Côn Băng, làm mọi cách cũng không thành công, trong đó có người do tu vi bị áp chế suýt chút nữa đã bị giết ngay nơi đây.
Sau khi thiếu nữ rời đi, cũng không còn xuất hiện thêm nữa.
Thế nhưng truyền thuyết về hai tên trộm thủy chung không có phai mờ, thỉnh thoảng cũng có người đề cập tới, bởi vì chuyện mà bọn họ cướp đồ của Giao Tôn Giả bị lộ sa ngoài, có vài người tận mắt nhìn thấy.
Chuyện này sau khi truyền đi, khiến cho quần hùng đờ người ra, rồi sau đó ồ lên, cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, một cặp tổ hợp này hung tàn đến cỡ nào chứ, cũng dám ra tay với Tôn Giả.
Trên thật tế, mọi người rất cảm thông với Giao Tôn Giả, bởi gì sau chuyện này hắn chẳng còn mặt mũi nào nữa, là một sinh linh mạnh mẽ như thế mà danh dự lại bị hai tên hậu bối phá nát, cướp sạch một trận, thật sự khiến người khác không biết nói gì.
Dẫn tới trên vùng biển này xuất hiện vài tên Giao Tộc, người ta cho rằng đều là do Giao Tôn Giả phái ra, thật sự hắn ta rất tức giận, sai đệ tử con cháu của mình tiến hành đi tìm hai tên trộm kia.