Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 247: Đối thủ xinh đẹp


Chương trước Chương tiếp

Sắc mặt của thanh niên tóc xanh trở nên âm trầm, rất khó nhìn, thân thể hắn được một chùm ánh sáng mờ ảo bao phủ, trong tay cầm một thanh kim tiên (roi vàng), từng bước bước tới, quả thật hắn đã chịu đựng hết nổi rồi.

Mặt biển lay động theo bước chân của hắn, đến cuối cùng liền biến thành những cơn sóng lớn ngập trời, đây chính là cơn thịnh nộ của hắn, biển xanh chập trùng và cuồn cuộn theo.

Trước đây không lâu bị xé tươi, trở thành một vết dơ không thể phai trong đời hắn, không cần suy nghĩ nhiều, những tin tức này mà truyền lại Thái Cổ Thần Sơn thì hắn không còn tư cách để trở thành người kế thừa nữa.

"Niêm phong bốn phương lại cho ta, ta muốn đích thân đối phó nó." Thanh Vân lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, đạp trên mặt biển chỉ thẳng thanh kim tiên về mi tâm Thạch Hạo.

"Ta ghét những ai chỉ thẳng mặt ta." Hùng Hài Tử bất mãn.

"Mười Động Thiên ghê gớm lắm sao? Nhìn cho kỹ ta giết ngươi bằng cách nào, phá nát từng tòa từng tòa Động Thiên một, khiến cho ngươi chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thế phản kháng!" Thanh niên tóc xanh có chút giận dữ, nghĩ tới tư cách của người kế thừa, sát ý của hắn lại nổi lên.

Thanh kim tiên trong tay hắn đè xuống, ầm một tiếng, biển rộng nứt ra, phân tách sang hai bên, ở giữa xuất hiện một lối đi, một luồng uy áp mênh mông giáng xuống.

Thanh kim tiên nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã như một cây cột chống trời, cực kỳ to lớn, phát sáng bên trong sóng biển rồi sau đó bổ xuống, thanh thế kinh người.

Thạch Hạo thấy thế những vẫn chưa tránh né, dưới chân nó xuất hiện một đại lộ kim quang, nó nhanh chóng vọt tới, chủ động đón đánh!

Bàn tay phải của nó vươn ra, một con Toan Nghê theo bàn tay đó vọt lên, một chưởng này uy lực còn giống như là sức mạnh của Toan Nghê, nện thẳng lên trên thành kim tiên, tiếng coong coong vang vọng, nước biển bị chấn động tạo thành những cơn sóng ngập trời.

"Ngươi..."

Thanh Vân biến sắc, thời gian mới bao lâu? Một thiếu niên mới vừa tiến vào Hóa Linh Cảnh lại có thể lấy cứng chọi cứng với hắn, tay không tiếp bảo cụ của hắn, đây là uy thế cỡ nào?

"Thật là lợi hại, nó làm sao được thế, mới cách ba tháng mà đã đạt tới trình độ này rồi," Ở bên cạnh có một tên thần bộc giật mình.

"Không đúng, linh quang nơi thân thể nó sao lại chồng chất nhiều như vậy, mưa ánh sáng bay lượn, cứ như là đạt tới cái cảnh giới được kia trong truyền thuyết kia thì phải." Một tên thần phó hoài nghi rồi sau đó chấn động.

"Keeng!"

Thạch Hạo lăng không tiến tới, đôi cánh vàng ở sau lưng chấn động, giống tố mãnh liệt, cả mặt biển nổi lên từng cơn sóng lớn, tia chớp đan dệt, cảnh tượng khủng bố.

Nó đạp xuống, đôi nắm đấm nên thẳng về thiếu niên tóc xanh, ẩn chứa một loại khí thế quyết chí tiến lên, duy ngã độc tôn, con ngươi trở nên sáng bóng kinh người.

"Mở!"

Thanh Vân hét lớn, thanh kiếm tiên trong tay quét ngang, muốn chặt chứt đối thủ, ký hiệu dày đặc, giống như là từng câu thần chú vang lên, bùm bùm vang vọng.

"Keeng!"

Làn này, Thạch Nào từ trên cao nện thẳng xuống thanh kim tiên, chấn cho món bảo cụ này gần như biến dạng, ong ong run rẩy, ánh sáng tăng lên.

"Mở cho ta!" Thanh Vân hét lớn, phù văn đầy trời, nhanh chóng vọt tới, hình thành nên một màn ánh sáng bao phủ và bảo vệ bản thân hắn, đồng thời đánh giết về đối thủ.

Nhưng mà, không ai nghĩ tới sự mạnh mẽ của Thạch Hạo lại kinh khủng đến như thế, cả người nó phát sáng hình thành nên một vòng xoáy màu vàng, nuốt chửng lấy linh lực của Thanh Vân, phá hủy đi phù văn của hắn.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...