Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 24: Chém giết


Chương trước Chương tiếp

Mặt trời xuống núi, ánh sáng mờ dần khiến vùng rừng núi trở nên tối tăm u ám, trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Mùi máu tỏa ra, đưa tới một vài mãnh thú, còn may đây là khu vực ngoại vi nến không có thú dữ nào đáng sợ cho lắm.

"Grao. . ."

Một con Hổ Trùng vằn chạy tới, thân thể lốm đốm giống như một con tằm lớn được nhuộm màu, có thể dài năm sáu mét, mọc đầu hổ, hung ác mà dữ tợn. Con Hổ Trùng này ngửi thấy mùi Thái Cổ chân huyết, muốn cắn bảo thể của Toan Nghê một cái.

"Phập!"

Nhóc tỳ ném mâu sắt ra, trực tiếp cắm vào trong đầu nó. Một tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi bắn ra, Hổ Trùng vằn lăn lộn khắp mặt dất, không lâu sau liền mất mạng.

Vô thanh vô tức, một con Phi Mãng to bằng thùng nước từ trên một vách đá nhào tới, nó giương hai cánh, gió tanh xộc vào mũi, lúc sắp đến gần liền há to cái mồm như chậu máu cắn xuống.

"Keng!"

Đối mặt con đại xà hung hãn này, nhóc tỳ không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng ra trăng bạc, xẹt qua như cầu vồng, chém nó làm hai nửa, máu phun tung tóe.

Mới có một lúc mà Thạch Hạo đã chém sáu bảy con quái vật. Nó không rời một bước, thủ hộ ở bên cạnh Thanh Lân Ưng. Nhưng cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ dẫn tới hung thú ở sâu trong dãy núi.

"Người của Bái Thôn sắp đến rồi. Tộc trưởng gia gia lẽ nào chưa nghe thấy tiếng ưng kêu ở chỗ này sao?" Nhóc tỳ lo lắng, nó có thể bỏ chạy nhưng lại không thể bỏ lại Thanh Lân Ưng.

Dã điểu kinh sợ bay lên, nhóc tỳ bỗng ngẩng đầu. Vào giờ phút này một mảnh tên sắt lạnh lẽo đang trút xuống như mưa, toàn bộ tập trung vào thân thể của nó.

Sát khi tràn ngập, lá cây bị cắn nát. Chi chít tên sắt thế này cho dù là một con Long Giác Tượng khổng lồ cũng sẽ bị bắn thành cái sàng.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...