Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 233: Thiên Thần Sơn


Chương trước Chương tiếp

Sau một phen thảo luận, Thạch Hạo quyết định ra biển, cùng đi tìm bảo thuật Côn Bằng với bọn họ, thế nhưng khi nhắc tới vấn đề hợp lại thì lại gặp phải phiền toái.

"Chúng ta sẽ đi tiếp đón ngươi, bất luận có xa tới cỡ nào, chỉ cần nói rõ một vị trí cụ thể thì chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy tới." Một người thần bộc lên tiếng.

Tự nhiên Thạch Hạo từ chối, vị trí của Thạch Thôn cơ bản không thể tiết lộ được, nếu không rất có thể sẽ xảy ta vẫn đề lớn, đối với nó, nơi đó vô cùng trọng yếu, là nơi ký gửi tâm linh, không thể cho bất cứ một ai xâm nhập được.

Nhưng mà, nếu không cần những người này tiếp đón chẳng lẽ lại muốn tự đi một mình? Đại Hoang rộng lớn vô ngần, không biết mấy trăm vạn dặm, nếu như muốn bôn ba một mình, trời mới biết được đến khi nào mới có thể đi hết.

"Nói cho ta địa điểm, các ngươi cứ chờ ta ở đó!" Cuối cung, nó chỉ lưu lại một câu như thế rồi rời đi.

Trở lại Thạch Thôn, Thạch Hạo vẻ mặt đầy đau khổ, cầu viện Liễu Thần, nếu không chỉ dựa bàn bản thân nó thì không tới một hai năm thì căn bản không thể tới được chổ cần tới.

"Không thành vấn đề, rất dễ dàng." Thân cây cháy đen vẫn bất động, mười mấy cành non xanh mơn mởn tỏa ánh sáng chập chờn, đáp lại đầy sảng khoái.

"Thế thì quá tốt rồi!" Thạch Hạo hài lòng, nó cũng không muốn một mình lặn lội đường xa như thế.

Nên khi nó chuẩn bị rời khỏi Thạch Thôn thì, nam nữ già trẻ lớn bé, tất cả đều tiễn biệt, vây kín nó vào bên trong, như không muốn nó rời đi vậy.

"Cháu ngoan, mới trở về có mấy tháng tại sao lại phải đi nữa vậy, không thể ở thêm một thời gian nữa hay sao?"

"Bên ngoài hung hiểm như thế, một mình cháu xông pha thì chúng ta sao yên tâm được?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...