"Thằng bé kia không chết ở Bổ Thiên Các? Thật đúng là mạng lớn a! Chư giáo liên thủ, đại quân ép sát, cường giả san sát, thảm thiết đại chiến như thế vậy mà lại để nó tránh được một kiếp."
Tin tức truyền ra phát tán rất nhanh, từ Sơ Thủy Địa rất nhanh khuếch tán đến động thiên phúc địa cao hơn, gây ra một hồi sóng to gió lớn.
Giờ khắc này ở Sơ Thủy Địa tràn đầy tiếng người sục sôi.
Mọi người đều bàn tán, có người tin là thật, có người cười nhạt không thể tin phục.
Vô luận là tứ đại gia tộc hay là Vũ Tộc, hoặc là Thác Bạt các loại thế gia cổ xưa đều phái người tới để tiến hành tìm chứng cớ. Bởi vì càng tìm hiểu nhiều hơn bọn họ càng kiêng kỵ thằng nhỏ hung tàn.
"Thiên phú của nó nếu quả thật theo như lời đồn đại dọa người như vậy, một ngày trưởng thành không nói có thể quân lâm Hoang Vực nhưng tuyệt đối là chí cường giả bá chủ một phương, không thể mặc nó trưởng thành."
"Hai lão già kia là ai các ngươi còn không biết sao, chính là hai kẻ bịp bợm đã lừa gạt biết bao nhiêu người." Cũng có người coi khinh.
Sơ Thủy Địa cái gì mà chả có, cũng không phải ai cũng tin tưởng.
"Này, người trẻ tuổi ăn nói kiểu gì thế, lão phu già trẻ không gạt, trung thực nhất, lấy đức phục người." Tinh Bích đại gia phản bác, thoạt nhìn rất có vẻ cao nhân đắc đạo.
Điểu Gia ngồi ở bên cạnh, già nua điềm đạm, lão không nói gì nhưng con chim ở trên vai lại ngạo nghễ, tựa hồ đang coi rẻ mọi người.
Hai lão già lừa đảo không ít, người nào không biết thấy họ đã sống một đống lớn tuổi hơn phân nửa sẽ bị gạt, mà ở Sơ Thủy Địa rất nhiều người cũng biết rõ bọn họ, cho nên không ít người nhìn bằng nửa con mắt.
"Lão già kia, các ngươi cũng biết lừa chúng ta hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu nói dối tất nhiên khó tránh khỏi cái chết!"
Rốt cục có cường giả tới rồi, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu uy thế, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm hai người cảnh cáo và uy hiếp.