Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 198: Bát Trân Kê


Chương trước Chương tiếp

Túi da thú đưa cho Bóng Lông sớm đã bị nó ném đi từ lâu, cơ bản chẳng có tác dụng gì, nó chỉ lấy sợi dây leo cột mười một gốc cây linh dược tỏa ánh sáng lấp lánh mang ra ngoài, rồi ợ một tiếng thật dài.

"Giỏi thiệt, chỉ có đi một chuyện mà có thể trộm được mười một cây linh dược?" Con mắt của Đại Hồng Điểu như muốn lồi ra ngoài, quá kinh khủng.

Phải biết rằng, một ngọn linh sơn thì cũng chỉ có thể sinh trưởng một cây linh dược mà thôi, vậy thì nó phải bò qua bao nhiêu ngọn linh sơn đây? E rằng chỉ có vùng đất được nhuộm qua máu của chim phượng hoàng mới có nhiều linh sơn như vậy.

Nhóc Tỳ nhếch miệng, trong lòng không ngừng đau xót, khẳng định Bóng Lông đã phá hoại không ít, thứ nó mang về cũng chỉ là số ít mà thôi, thứ ngon đã bị nó cho vào trong bụng từ lâu rồi.

"Đúng là lãng phí mà." Nó lẩm bẩm.

Cả người Bóng Lông rực rỡ, vô cùng hãi lòng, mỗi một lần ợ là một lần hào quang bốc ra từ trong miệng nó, trời mới biết nó đã phá hoại bao nhiêu gốc linh dược rồi.

Chuyện đến nước này ai cũng hiểu cả, phỏng chừng cả Lạc Hoàng lĩnh đều bị nó phá hoại tan tành hết.

"Bóng Lông, bên trong xảy ra chuyện gì thế hả?" Thanh Phong tò mò hỏi.

Vừa nhắc tới chuyện này Bóng Lông lập tức hưng phấn, cặp móng vuốt nhỏ xíu quơ quơ nhiều lần, cặp mắt thì trợn tròn, hận là không thể cùng với Nhóc Tỳ vào trong bắt cái tên mất dịch kia.

"Có linh vật hiếm thấy trên thế gian, đó là gì?" Nhóc Tỳ liền hiểu được ý của nó thế nhưng cũng không biết con sinh vật kia đến tột cùng là cái quái gì.

"Làm sao có thể bắt được nó đây?" Thanh Phong hỏi.

Bóng Lông quơ quơ nhiều lần, ý nói là, con sinh linh kia có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên đất mà đi, nó suýt chút nữa thì bắt được thế nhưng lại để tuột mất trong tầm tay.

"Ta có một dự cảm, hình như đã gặp được thứ vô cùng ghê gớm, thế nhưng làm sao để bắt được nó vào tay đây?" Nhị Ngốc Tử cũng động lòng.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...