Bên trong tịnh thổ, hào quang bay múa, linh hồ trong vắt như ôn ngọc, thế nhưng cuộc đại chiến đã phá tan đi sự tĩnh lặng nơi đây, một đám kỳ tài ngút trời đại náo hang ổ thần hầu.
"Gào..."
Một con thần hầu rống gào, nhảy dựng lên ôm chặt lấy Li Long toàn thân phát sáng, há cái miệng to dính đầy máu lộ ra hàm răng nanh trắng bóng, cắn mạnh xuống đuôi của Li Long.
"Cút!"
Li Long gào thét, mãnh liệt chấn động thân thể, thân là sinh linh thuần huyết, sức mạnh thân thể vô cùng lớn, cố ý giãy giụa rồi gia trì thêm phù văn, như vậy đủ khả năng làm một ngọn núi sụp đổ.
"Răng rắc!"
Cặp ranh nanh của con thần hầu này bị bẻ gãy, không ngừng kêu thảm thiết, thế nhưng nó lại rất hung tàn, cặp móng vuốt màu vàng không chỉ sắc bén, ánh hào quang lấp lánh, mà còn tràn ngập những ký hiệu thần bí đập mạnh xuống chiếc đuôi của Li Long.
Li Long kêu gào, những vòi máu từ chiếc đuôi phụt lên, cũng không phải thân thể nó không đủ mạnh, mà hai ngày trước chiếc đuôi này cũng đã trúng một mâu của Thần Hầu vương, gim chặt nó xuống mặt đất, mặc dù dùng bảo dược để khôi phục lại sức sống cho chiếc đuôi kia, thế nhưng dù sao đã từng gãy rời, giờ lại trúng một đòn này nữa, tự nhiên máu tươi phun xối xả.
Thần hầu dữ tợn, cặp móng vuốt sắc bén kéo mạnh một phát, một mớ huyết nhục dính trên bàn tay rồi cho nhanh vào trong miệng, máu tươi văng tung tóe kích thích tính tình hung ác của đám khỉ vàng, chúng nhanh chóng xông thẳng về phía trước.
Đó chính là bảo dược huyết nhục, trong mắt bọn chúng tất cả đều rất trân quý.
"Rống..." Li Long hét lớn đầy giận dữ, bảo cụ sáng trưng, không tiếc tiêu hao tinh khí thần chém giết đám khỉ vàng này để đòi lại sự uy nghiêm của mình.