Vẻ mặt nàng nghiêm túc, bởi vì suy đoán đó quá kinh người!
Một giọt máu, nó đang ở trên người của Hoang? Trong lòng nàng nhảy rộn.
Trên tường thành, trạng thái của Thạch Hạo rất đặc biệt, hắn cũng đang nhìn về phía sa mạc vô ngần, nhìn chằm chằm chiến trường, thế nhưng hai con mắt lại trống không tựa như đang thất thần.
Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ thì con ngươi của hắn rất thâm thúy, tựa như có thể hấp thu linh hồn người khác vào trong.
Linh hồn của hắn đang xuất khiếu ư? Ma nữ ngạc nhiên, tên khốn này có lòng dạ lớn tới mức nào thì mới có thể như vậy chứ, trong hoàn cảnh như này mà thần hồn tựa như không ở nơi người, không hề nhúc nhích!
Mộng về Tiên cổ, thần du thái hư!
Thạch Hạo cũng không biết bản thân vì sao lại như thế, linh hồn tựa như rời khỏi thân thể, như đang phi hành trong một mảnh không gian năm tháng, rong chơi giữa chư thiên vạn cổ.
Trên đầu của hắn, tiên khí bốc lên và hóa thành đóa hoa, trong đó bên trái vẫn không hề thay đổi gì, một người tí hon ngồi xếp bằng tựa như đang ngồi ở năm tháng trong quá khứ.