Nhưng khi lọt vào trong tai của người Đế quan thì nó lại tựa như là khúc hát câu hồn từ cửu u!
Trên Đế quan, da đầu mỗi người đều dựng lớp lớp, từng cọng tóc tựa như nặng ngàn cân, như muốn kéo rách da đầu, cả người lạnh toát từ trên xuống dưới.
Vương Bất hủ qua đây, ai có thể địch lại?
Lời nói ấy từ bên trên chiến xa truyền tới, tiếng chuông không cao nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền khắp sa mạc vô ngần, xuyên thấu qua Đế quan và truyền vào trong tai mỗi người.
Cái tên An Lan đã danh chấn thiên hạ, tu sĩ trong thế gian ai dám so tài?!
Đây cũng chẳng phải là lời nói suông, lịch sử đẫm máu vẫn còn đó, là uy danh đã dẫm đạp lên vô số thi hài của cường giả mà thành, vang dội cổ kim, quét ngang cửu Thiên thập Địa!
Năm đó, quả thật đã có người có thể đánh một trận với hắn, thế nhưng sau đó thì như thế nào, đều đã chết, chôn xương hơn kỷ nguyên trước, máu ngấm vào trong đất vàng.
An Lan, vang danh thiên hạ, chấn nhiếp thế gian, ngang dọc vạn cổ, quét ngang địch thủ khắp nơi.
"Đáng tiếc! Năm xưa, Tiên vương của cửu Thiên ta số lượng quá ít, không có cơ hội một chọi một, nếu không chiếc chiến xa này sẽ không thể xuất hiện ở kỷ nguyên này."
Một ông lão thầm nói, rất nhẹ nhàng thế nhưng lại đầy yếu ớt.
Sa mạc vô ngần không thấy bến bờ, chiếc chiến xa ấy vẫn còn nằm ở đầu khác của sa mạc, không phải ở bên dưới Thiên uyên, đáng lý phải không thể nhìn thấy được mới đúng thế nhưng lúc này nó lại hiện trong mí mắt của từng người.