Ông lão đó, mái tóc trắng bạc, thân thể gầy còm, chỉ còn một cánh tay, quần áo tả tơi mang theo vết máu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tròng mắt vẫn đục, cơ thể đầy suy nhược.
Một tiếng tộc nhân đó khiến Thạch Hạo dâng trào cảm giác chua xót, nỗi lòng không tài nào yên tĩnh được, là tộc nhân ư, vẫn luôn ở tuyến đầu tiền tuyến!
Bọn họ đã nếm trải bao nhiêu cay đắng, nhận lấy bao nhiêu đau khổ? Ngay cả những đứa trẻ cùng với các ông lão suy yếu đều leo lên tường thành, không hề có chút trai tráng thanh niên nào, lẽ nào họ đã chết trận!?
"Tiền bối!" Thạch Hạo lên tiếng, ngước đầu nhìn ông lão yếu bệnh trên tường thành, trong lời nói có vẻ kính trọng cùng với tâm tình kích động, hắn rất muốn thay đổi toàn bộ những chuyện này.
Trên tường thành, những đứa nhỏ mặt mày bẩn thỉu, nhỏ thì tầm tám chín tuổi, lớn thì tầm mười lăm mười sáu tuổi, tất cả đều mờ mịt đề phòng nhìn xuống dưới.
Sắc mặt đã mất đi cảm giác, có cũng chỉ là một chút hiếu kỳ nơi sâu trong đáy mắt nhìn chằm chằm người dưới tường thành.
Có thể tưởng tượng ra được, một đứa bé đang còn nhỏ mà đã quen mắt với tranh đấu liều mạng như vậy thì nơi đây hẳn đã trải qua những cuộc đại chiến vô cùng thảm liệt.