Thần Minh, Tam Tạng chẳng biết nói gì hơn, nói gì vậy, để cho hắn để độ thiên kiếp, bắt lấy Lôi trì rồi hẳn đi?
Dù là ai nghe được lời này thì cũng đều thấy tên khốn này bị điên rồi, hoặc là hung tàn quá mức, hả hê quá mức!
Thiên kiếp là gì? Xét xử sinh linh trong thiên địa, hạ xuống sức mạnh hủy diệt để rèn luyện cường giả, diệt độ chúng sinh, không gì sánh được, đó là công lý của trời xanh.
Hoang, rất mạnh, trong mắt của Thần Minh và Tam Tạng thì quả thật siêu phàm thoát tục, thế nhưng độ kiếp thì cũng thôi đi nhưng đây lại còn muốn chụp lấy Lôi trì? Đùa gì thế!
Thế nhưng, ngay trước vẻ mặt trợn tròn mắt kinh ngạc của bọn họ thì thiếu niên điên này đã bắt đầu hành động, hắn chọn một khu vực trống trải, cách con đê đủ xa và chuẩn bị độ kiếp.
"Nè, nhóc Hoang, ngươi chán sống rồi hả, chẳng lẽ thật sự muốn gây xích mích với Lôi trì sâu bên trong vực sâu lôi điện hả?" Thần Minh hét lớn sợ hắn sẽ xằng bậy.
"Cẩn thận thu giúp ta với!"
Thạch Hạo run tay một cái, cành liễu mềm mại kia bay ra, ánh xanh bao phủ bay về phia Thần Minh cũng như Tam Tạng, hắn muốn độ kiếp nên không thể mang theo vật ấy được.
Thần Minh tiếp lấy cành liễu rồi sau đó nhắc nhở hắn không nên làm bậy.