Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1629: Dấu chân không cách nào vượt qua


Chương trước Chương tiếp

Trên vùng đất cát, dấu chân rất nhạt, rất cạn, nhìn không rõ lắm, thế nhưng chắc chắn là dấu chân của sinh linh hình người lưu lại.

Sương trắng mỏng manh lượn lờ bay lên và tản ra ở phía trước, hơi chút mờ ảo, hơi chút thần bí, ngay cả Thiên Nhãn thông cũng không nhìn thấy phần cuối, chỉ có sương mù nhàn nhạt.

Nơi đó rất yên tĩnh, khác hoàn toàn vực sâu sấm chớp!

Bên này, từng trận sấm vang chớp giật không ngừng va chạm lung tung bên trong vực sâu, những tia chớp biến thành đại dương, sóng lớn ngập trời, bọt tung cuồn cuộn!

Mấy người Thạch Hạo đã đến biên giới sâu trong vực lôi điện, quay đầu nhìn lại con đường đá cuội nhỏ cùng với biển sấm chớp kia thì khiếp hãi không thôi, suýt nữa đã bị đánh chết trong đó.

Có thể đến đây thì tuyệt đối là nhờ may mắn.

"Nếu không có cái cây cổ thụ màu vàng kia che chở thì chúng ta đều đã chết ròi, Chí tôn có đến thì cũng phải hóa thành tro tàn!" Tam Tạng nói, điềm tĩnh như hắn cũng có chút nghĩ mà sợ.

Phía sau, sắc thái lôi điện kia rất sặc sỡ, khủng khiếp hơn lúc này không biết bao nhiêu lần, nếu là bị loại sóng biển kia đập trúng thì chắc chắn phải chết!

Cũng còn may là bọn họ đã chạy được tới đây!

Cứ như thế đã rời khỏi vực sâu lôi điện ư? Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút không chân thực, rõ ràng rất khủng khiếp nhưng mà bọn họ tựa như lại xuyên qua rất dễ dàng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...