Trong lòng Thạch Hạo nhảy rộn đầy khiếp sợ, hắn cẩn thận quan sát và vững tin mình không hề nhìn nhầm!
Màu xám tro, chất liệu đá cổ điển mang theo khí tức trước vạn cổ, nó không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, dài tầm một trượng và xẹt ngang trong biển sấm.
"Ta đã thấy, rất giống, thật sự rất giống!' Tam Tạng lẩm bẩm đồng thời nhìn chằm chằm nơi sâu đó.
Ngay cả Thần Minh cũng miệng chữ 'o', mái tóc đỏ bóng loáng, bên trong cặp mắt to tròn lấp lóe hào quang kinh người ngưng mắt nhìn lôi điện bên trong vực sâu.
Lại có thể nhìn thấy được thứ này nên Thạch Hạo cảm thấy không đúng cho lắm, rốt cuộc đây là nơi nào?
"Biến mất rồi, cần phải quan sát kỹ hơn!" Tam Tạng lên tiếng.
Tất nhiên sẽ không có ai làm bậy, cả ba rất cẩn thận và đề phòng nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết nơi này có hung hiểm cực lớn nên chỉ ngóng nhìn về vực sâu lôi điện mà thôi.
Ầm ầm!
Ngàn tỉ lôi điện nổ tung đánh hết về phía ngoài, nó mang theo ánh chớp cùng với tiếng đinh tai nhức óc, uy lực mạnh mẽ khiến càn khôn run rẩy theo.
Quả nhiên, đã thấy lại nữa.