Thần Minh thì tiến về trước vài bước, sắp sửa rời khỏi vách đá ở một bên hố.
Xa xa có tiếng hét lớn, đầu lâu như núi cao kia nổ tung, lông đỏ bay lượn thế nhưng sau đó hóa thành mưa máu, cứ thế tan hết.
Nó chẳng còn lại gì cả, trước kia những ngọn núi, chất lỏng kim loại bị nó nuốt vào đều rơi hết xuống mặt đất.
"Có chút kỳ quái." Tam Tạng lên tiếng, không hề bị cái đầu lâu kia ảnh hưởng mà vẫn nhắm mắt như trước, loại trấn định này khiến Hoắc Phất Đô, Nặc Lan kinh ngạc.
Thân là Táng sĩ nên cũng không quá nhạy cảm với những loại đất đá, không hề xuất hiện thứ quan trọng gì.
Chẳng qua hắn cảm thấy nơi này rất kỳ quái, toàn bộ đều bị ngăn cách, tựa như những tảng đá này đã bị che đậy thiên cơ nên khó có thể điều ra rõ ràng.
Tam Tạng biết, việc thăm dò bình thường đều sẽ vô dụng, không thể nhìn thấu được những tảng đá này.
"Không cần phải tốn công tốn sức đâu, có nhìn thấy những tảng đá màu đen kia không, có thể nó đã nhiếm qua một loại máu huyết nào đó, mà những tảng đá màu vàng nhạt kia có thể là do da thịt của cường giả hóa thành, đồ vật của thời đại Đế cũng chết há lại dễ dàng nhìn thấu như thế." Kim Dương lạnh lùng nói.