Hậu duệ mang trong mình máu Tiên, ai dám khinh thường? Trong cơ thể chảy xuôi tiên huyết, từng người từng người đều là tài năng ngất trời.
Vù!
Gió to gào thét, tên thanh niên áo bào vàng kia đi tới tựa như một con ác điểu giương cánh từ trên trời lao xuống mang theo từng cơn gió lốc, sức gió khiến cho núi lớn đều muốn bay lên!
Tên thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào vàng ép người như thế, rõ ràng chỉ là đi về phía trước thế những tựa như có một đôi cánh hung cầm cao bằng trời đang vỗ, muốn hủy diệt núi sông vạn vật.
"Rất mạnh!" Thần Minh đánh giá.
"Ra tay đi!" Tên thanh niên của tộc Kim Ô mở miệng, nhìn Thạch Hạo chằm chằm với sắc mặt nghiêm nghị, trong con ngươi hiển lộ thần mang, chùm sáng màu vàng óng như là tia chớp bắn ra.
"Kim Dương, cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là ước lượng người hạ giới nhưng cũng không nên chủ quan." Phía sau có người nhắc nhở.
Trong giọng nói tràn đầy sự tự cao, có một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh với sinh linh ngoại giới, mặc dù là đang nhắc nhở nhưng vẫn có thể nhận biết được loại ngạo nghễ kia.
"Ha ha... " Tam Tạng nở nụ cười, hắn đứng đó yên lặng nhìn tình thế phát triển.