Có điều, vài tên nam nữ trẻ tuổi trên con đường cứ điểm của Tiên kia cũng quá kiêu ngạo, họ mang theo vẻ lạnh nhạt, có một loại hờ hững siêu nhiên bên trên nhìn xuống chúng sinh, còn mang theo cả một tia khinh bỉ.
Bọn họ đã nhìn thấy mấy người Thạch Hạo, Tam Tạng, lúc đầu còn lộ vẻ kinh dị nhưng rất nhanh lại là loại dáng vẻ duy ngã độc tôn, ngạo nghễ, tuyệt nhiên không để sinh linh hạ giới vào trong mắt.
Tuy rằng sau đó bọn họ cố gắng giữ thái độ ôn hòa, thậm chí còn mỉm cười nhưng vẫn khó có thể che giấu ý nghĩ thật sự trước đó, chính là tuyệt đối xem thường sinh linh bên ngoài.
"Ha ha, thú vị rồi." Tam Tạng cười thầm, có điều hơi lạnh nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ có tâm tình chập chờn bị Thạch Hạo cảm ứng được.
Thần Minh cũng như thế, cũng lộ vẻ tươi cười nhưng tuyệt đối cũng không phải là thật lòng.
Bọn họ Táng sĩ hoàng kim, vậy mà ở đây lại bị người xem thường, hơn nữa ánh mắt lại càng khinh bỉ coi rẻ như vậy, khiến hai người cười gằn trong lòng.
Bất luận là Thần Minh hay là Tam Tạng thì địa vị đều không bình thường, Táng sĩ hoàng kim cực kỳ ít ỏi, lại có quan hệ với Táng vương, hơn nữa còn cùng Thạch Hạo đồng thời tìm hiểu Vực mai táng, nhìn thấy cổ khí nguyên thủy, có trải nghiệm và kỳ ngộ này khiến bọn họ càng thêm không bình thường.
Hiện giờ, vài tên trẻ tuổi lại nhìn xuống như nhìn ăn mày, cao cao tại thượng như vậy, đương nhiên khiến cho nơi sâu trong đáy mắt hai vị Táng sĩ hoàng kim rét run.