Đó chính là Tào Vũ Sinh lúc trưởng thành, hay có thể nói là đạo sĩ béo của vô tận tháng năm sau này, sau khi bị người chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm lại thấy ánh mặt trời.
"Thời không hỗn loạn, kia không chỉ là những việc ở thượng cổ mà còn có một vài sự kiện không thể đoán được xảy ra khoảng thời gian nào khi sông dài năm tháng vỗ vào hai bên bờ." Tam Tạng mở miêng.
Con chó kia quá uy mãnh, nước da đen bóng như một dải ngân hà lấp lánh ánh đen, hình thể khổng lồ như một ngọn Ma sơn thời Thái cổ.
"Đây là giống vật gì mà khí tức còn hung mãnh hơn cả hung thú thời tiền sử, hay là mấy loài có thể dễ dàng nuốt sống Thao Thiết, ăn sống Toan Hống*!" Thần Minh lộ vẻ kinh ngạc.
(*): Lai giữa sư tử và chó sói
Tam Sinh dược quý giá đến thế sao?
Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng ý thức sâu sắc được vật kia không đơn giản, hắn còn tưởng chỉ có Táng sĩ mới xem nó là chí bảo thôi chứ không hề nghĩ rằng ngay cả đạo sĩ béo kia cũng như vậy!