Ăn cướp trắng trợn như thế mà còn coi là chuyện đương nhiên, thực sự để người tiếp nhận muốn trào máu, ước ao có thể giáng cú bạt tai cho hắn phải cắm đầu xuống đất, thế nhưng bản thân lại không phải là đối thủ.
Bộ tộc này muốn tìm sự giúp đỡ nên nhìn về phía những sinh linh khác, thế nhưng không ai để ý tới, mặc kệ không hỏi.
"Đừng nhiều lời, cũng không cần phải kéo dài thời gian, ngay lúc đầu chính là các ngươi cùng với đám tôi tớ của Xích Mông Hoằng quấy rầy ta đoạt lá trà Ngộ Đạo, hiện tại là lúc thu lợi tức rồi!" Thạch Hạo nói.
Hắn ngồi dưới đất, trong tay cầm theo một cái chân thú rất lớn cao tới nửa người, dùng ngọn lửa đại đạo và ngồi đó trở qua trở lại để nướng.
Ánh lửa rất sáng, đạo văn đan xen, đây là ngọn lửa được hình thành từ quy tắc đại đạo.
"Ngươi đã lấy của chúng ta một chiếc lá rồi!" Bên trong vài tên tu sĩ Vương tộc kia chợt có một người nhắm mắt nhắm mũi nói như vậy. Hắn cảm giác rất nhục nhã, đây không phải là lần đầu tiên bị cướp sạch, hiện giờ lại còn phải bấm bụng nhún nhường như vậy. Nếu đủ mạnh quả thật hắn muốn lập tức đánh một trận.