Toàn bộ sinh linh đều tê cả da đầu, dù gì đó cũng là Đế tộc, cứ thế bị một cước đạp trúng, không trật một li, lực lớn thế mạnh khiến lòng người run sợ.
Ầm ầm!
Xung quanh, vết rách hư không đang lan tràn, những khe lớn đen kịt hiện ra trên không trung, cảnh tượng khiếp người, tựa như là đã khai thông cùng địa ngục vậy.
Không nghi ngờ chút nào, Xích Mông Hoằng đã trúng phải một đòn nghiêm trọng, lúc này khuôn mặt của hắn bẹp dí, xương vỡ, máu tươi tung tóe, cảnh tượng tàn bạo không nỡ nhìn.
Đường đường là một đời Đế tộc lại gặp phải thương tích không thể tưởng tưởng được như thế này!
Nếu như là người bình thường thì lúc này chắc chắn là tan xác, xương sọ cùng thân thể đều không còn tồn tại, chắc chắn sẽ vỡ tan thành sương máu, hình thần đều diệt.
Mặc dù là Vương tộc cũng không thể, xương cốt nhất định sẽ bể thành từng khúc, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ!
Thế nhưng, Xích Mông Hoằng không phải người bình thường, đạo hạnh cao thâm, ở trong tộc thân thể hắn đã trải qua đủ loại cách rèn luyện nên vững chắc kinh người, được coi là thân thể bất hoại trong số những người cùng tuổi.
Tuy hắn bị thương nặng nhưng cũng chưa chết đi, chỉ là cong lại như tôm luộc.