Tiên Đài sơn, là nơi sau khi một vị Tiên vương vô thượng chết đi lưu lại, là một chốn tịnh thổ, trận đại chiến Tiên cổ năm xưa từng có Vương Bất hủ chữa thương ở nơi này.
"Bắt đầu thôi."
Chí Tôn Đế tộc lên tiếng, dù thế nào thì cũng phải bước qua được cửa ải trước mắt này cái đã, để Hoang khôi phục lại như cũ, ngày sau nếu muốn giết hay gì thì vẫn có thể tiến hành lại.
"Ta hi vọng Vương Bất hủ chỉ muốn đạt được một vài thứ trong đầu của hắn, chứ cũng không phải coi trọng chính bản thân hắn!" Một vị Chí Tôn khác lên tiếng.
Nếu như thế, vậy sẽ rất khó để giết chết Hoang.
Đám người Xích Mông Hoằng lùi lại nơi xa xa, trong nhất thời không được phép tiến vào gần nơi đây, bởi vì nơi đây sẽ sinh ra một vài biến cố nào đó.
Con mắt của Xích Mông Hoằng trở nên lạnh lẽo, hắn tới từ Đế tộc, và một vị Chí Tôn trong tộc trước đây không lâu đã bị bắt làm tù binh, cho nên hắn rất muốn chém giết nhân vật trọng yếu nào đó của bên kia Đế quan.
Bình xương trắng nhỏ được mở ra và một luồng tiếng vang kỳ dị lan tỏa.
Tiếp đó, từng điểm ánh máu lan tràn, huyết dịch màu đỏ sậm từ miệng bình lăn xuống, chỉ có đúng một giọt như vậy thế nhưng lại khiến người người cảm thấy sợ hãi.