"Hắn cố ý ư?" Trong lúc mấy người đang nghiên cứu thương thế của Thạch Hạo thì chợt có người không kìm được nổi giận, rất muốn gọi ông lão của Cô tộc tới và chất vấn.
Thương thế của Hoang quá nghiêm trọng, hàng loạt sinh cơ đều chém sạch, muốn vận dụng đại pháp lực để giúp hắn hồi phục lại như cũ thì cơ bản không thể làm được.
Giống như trước kia chính ông lão Cô tộc từng nói qua, nếu muốn thay đổi thì cần phải vận dụng tới một ít thiên tài địa bảo, chỉ như thế thì mới có hi vọng.
"Là xuất phát từ lòng dạ của bản thân, hoàn toàn là muốn dằn vặt Hoang, sau đó thì lại bắt chúng ta thu dọn cục diện rối rắm này, dựa vào đâu chứ?' Có người lạnh lùng nói.
"Có phải Cô tộc từng có ân oán gì với Thạch gia thời Tiên cổ à?" Có người khác hoài nghi.
"Rất có thể lắm!"
"Không được, phải gọi lão già kia trở lại, họa là do hắn làm thì không thể để hắn phủi tay rời đi được!' Có người không cam lòng, quyết định gọi ông lão của Cô tộc tới.
Ông lão của Cô tộc đã tới thế nhưng vẫn bình thản như trước, vẫn luôn miệng chắc chắn rằng hắn đã tận lực, không có cách nào phục hồi Hoang lại như cũ được.