Ngay cả tu sĩ các tộc, hơn chín mươi chín phần trăm đều không biết ẩn tình bên trong, chỉ có cực ít người mới biết bọn họ đã dùng thủ đoạn, muốn Hoang phải đại bại.
Vì vậy, có rất nhiều người khi thấy Đường Ngô bị thảm bại chỉ sau một chiêu thì đều ồ hết cả lên, không phải là bọn họ không biết Hoang lợi hại thế nhưng không ngờ lại biến thái như vậy, thật sự cũng quá bất hợp lý mà.
Nơi đây không tài nào yên tĩnh được, tiếng người huyên náo.
Nhưng mà, hiện giờ Thạch Hạo phải trả giá thật lớn, thân thể rách toác, khởi nguồn là từ bên trong cơ thể, tựa như là một chiếc bình thủy tinh bị va chạm và chằng chịt vết rạn nứt.
Trên người hắn đầm đìa máu tươi, bản nguyên bị thương nặng.
Việc này rất nghiêm trọng, trước kia hắn từng bị thương tổn tới bản nguyên khi trong dãy núi Thần Dược, dù làm mọi cách cũng không thể trị hết được, uy hiếp nghiêm trọng tới tính mạng bản thân, cuối cùng sau khi đột phá vào cảnh giới Trảm Ngã thì mới hoàn toàn khỏi hẳn.
Hiện giờ lại bị thương lần nữa, là do vài ông lão âm thầm làm hại.
"Hoang đã bị thương rồi, hắn cũng không hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng, vừa nãy để giết địch trong một chiêu thì hắn phải đánh đổi cái giá cực lớn!"
Có người hô lớn, bởi vì đã rõ như ban ngày rồi, trên người hắn tràn đầy vết thương, bao gồm mi tâm cũng là như thế, vết rạn loang lổ, máu tươi chảy dài.