Biến cố này rất đột ngột, Thạch Hạo cảm thấy như một ngọn núi lớn đang nghiền ép xuống, lại giống như đang có một lưỡi dao chém thẳng vào sâu trong tâm hải của hắn.
Nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt và rất nhanh sau đã khôi phục lại.
Hắn sớm đã biết được, cửu Thiên thiếu khuyết, thế giới kia từng bị đánh tới mức vỡ nát, đại đạo không hoàn chỉnh, việc này tương đương với những tỳ vết đối với người tu hành, con đường cuối cùng sẽ không được trọn vẹn.
Hiện giờ, sau khi tiến vào dị vực thì hắn cảm nhận rất rõ ràng, càng phát giác ra được sự quan trọng của nơi đây, ngay cả hoàn cảnh cũng đã vượt xa rất nhiều cửu Thiên thập Địa rồi.
Nếu không phải đang là tù binh thì có thể đây sẽ là một phen cơ duyên lớn cho hắn!
Bởi vì, nếu như không bị hạn chế thì hắn có thể tái tạo lại chân thân, rèn luyện lại thần hồn, củng cố lại đạo quả vốn có của bản thân.
Có một cách nói, khi tu hành ở cửu Thiên thập Địa thì trừ phi phải vượt qua cực điểm của mỗi một cảnh giới, nếu không đều sẽ có tỳ vết, sẽ không được viên mãn.