Khi Kim thái quân va chạm với cú bạt tai cuối cùng kia thì cả người bay ngược sang ngang rồi nện thẳng vào tường thành, tiếp đó là rơi ầm xuống mặt đất và không cách nào động đậy được nữa.
Bởi vì, bà đã gặp phải trọng thương không tài nào tưởng tượng ra nổi, đồng thời cũng đã bị phong ấn.
Cùng lúc đó bà cũng lộ ra bản thể của mình, trên đầu xuất hiện một chiếc sừng bằng xương có màu vàng, nơi trán lan tràn hoa văn đầy phức tạp.
"Có ai muốn thẩm vấn với ta không?" Mạnh Thiên Chính hỏi.
...
Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc Nhật viên!*
(*): Một đoạn trong bài thơ Sứ Chí Tái Thượng (Tác giả Vương Duy)
Sa mạc khói lửng lơ lên thẳng, Mặt trời tròn lặn xuống sông dài (Bản dịch của Nguyễn Minh).
Nguồn: http://www.hoasontrang.us/tangpoems/duongthi.php?loi=3258
Một chiếc xe bằng đồng chở tù binh đang được hung thú chậm rãi kéo đi, hai bánh xe bằng kim loại lưu lại hai đường thẳng sâu bên trên sa mạc, nó từ từ hướng ra phía ngoài Biên Hoang.
Ánh tà dương chiếu rọi tựa như là ánh màu máu đầy xinh đẹp buốt giá, nhuộm đỏ của nửa bầu trời.
Sa mạc vô ngần, rộng lớn vô biên, làn khói lửng lơ bốc lên mây xanh, từ xa có thể thấy được, một con sông to lớn vắt ngang qua khu chiến trường cổ và gào thét đổ về nơi xa.