Nơi xa sa mạc vô ngần, Chiến kỳ thiết huyết tung bay, tựa như là cơn gió quét ngang mặt đất cuốn đi những cọng cỏ khô, có vô số linh sinh của dị vực ngã xuống, bị chém thành sương máu.
Đáng tiếc là, khi tới gần Thạch Hạo thì chợt có tiên quang xuất hiện, túi Càn Khôn hiện ra và xông về Chiến kỳ thiết huyết.
Hiển nhiên dị vực cũng đã sớm chuẩn bị, còn có Chí Tôn chưa xuất thủ, vẫn đứng nơi ấy để phòng bị.
"Giết!"
Trên tường thành nơi Đế quan, một đám thống lĩnh hét lớn, tình cảnh hiện tại đã khuấy động tâm tình của bọn họ, hơn nữa một Vô Địch giả đã tỏ thái độ như vậy rồi khiến cho máu huyết của toàn bộ sục sôi, chiến ý vang dội.
Trong tiếng xoẹt xoẹt là từng bóng người hạ xuống tường thành, xuất hiện ngay trước cửa thành và leo lên tế đàn cổ xưa kia.
"Xin hãy mở cửa thành, để chúng ta ra ngoài!" Một vài vị thống lĩnh đang đứng trên tế đàn yêu cầu được mở cửa thành, bầu không khí nơi đây như bị đốt cháy, quần hùng chấn động.
Đặc biệt, khi một vị Vô Địch giả nhảy xuống khỏi tường thành và đứng vào trước tế đàn, bầu không khí nơi đây đã tích súc tới cực điểm, tựa như là quả bom nổ tung vậy.
"Rời thành, giết thẳng ra ngoài, trợ giúp Mạnh Thiên Chính đạo huynh!"
Sau khi một vị Vô Địch giả quyết đoán mở ra tế đàn, là nhóm đầu tiên lao ra thì toàn bộ đội ngũ phía sau đều kích động, nhiệt huyết sôi trào, tiếng kêu giết rầm trời.
Một đám người giết thẳng ra ngoài Đế quan, đây là phái chủ chiến, tất cả đều rất kiên cường, trước kia khi Kim thái quân giao ra Hoang thì bọn họ đã nhẫn nhịn cả bụng tức giận, hiện giờ rốt cuộc cũng đã được phát tiết.
Trên tường thành vẫn có một phần sinh linh không hề di chuyển, tất cả đám người của Kim gia, Đỗ gia, gia tộc Tỳ Hưu đều đứng quan sát xuống dưới.