Trước cửa thành, không một ai có thể đứng, toàn bộ đều quỳ phục dưới đất, đó chính là khí phách khi Chí Tôn tức giận cũng như là uy thế khủng khiếp ấy gây nên, chúng sinh đều run rẩy.
Một luồng ánh sáng vút qua, tựa như là Chiến tiên ngút trời, Mạnh Thiên Chính tay cầm kiếm thai bật nhảy một cái đi tới trên tường thành, mang theo sát cơ lạnh lẽo vô tận.
Đồng thời, cả người hắn tựa như là một chiếc lò tiên vĩnh hằng màu vàng đang phóng ra ánh sáng xuyên thủng cả vũ trụ, đè ép cả thiên địa, ánh sáng huy hoàng khiếp người.
"Mạnh Thiên Chính!"
Tuy rằng trên tường thành có pháp trận mạnh mẽ bảo vệ, ngăn cản mọi thứ thế nhưng rất nhiều người sớm đã cảm nhận được gợn sóng cũng như khí thế quen thuộc ấy, bởi vì nó quá nồng đậm.
Dù thế vẫn khiến cho một đám sinh linh run rẩy, vẻ mặt biến thảm.
Kinh hãi kêu thành lời chính là một bà lão đứng bên cạnh Kim thái quân, lời vừa ra khỏi miệng thì cả người bà ta bay ngược ra sau, thân thể chia năm xẻ bảy rồi nổ tung.
Là do một luồng khí thế tạo thành chứ Mạnh Thiên Chính vẫn chưa hề xuất thủ, chỉ dùng ánh mắt đè ép tới thì đã khiến thân thể của bà ta nổ tung.
Đây chính là uy thế vô thượng ở đỉnh cao nhất của nhân đạo, không thể ngang hàng!
Mấy người bên cạnh Kim thái quân đều sợ hãi, có nam có nữ, đều là những lão bộc cả.