Nơi đây, cảnh tượng đổ nát, tranh đá cổ xưa san sát, ẩn giấu tàn tích của lịch sử, rất nhiều thứ được lưu lại từ những cuộc đại chiến hơn kỷ nguyên trước.
Nơi đây là nơi trung tâm nhất trong Đế quan, là nơi thần thánh nhất.
Nơi đây có tàn cốt của các bậc tiền bối, có bia văn của Tiên, có nơi thờ cúng trường tồn từ tuyên cổ, còn có những căn nhà đá bị phong kín, nghe đâu bên trong có người đã toạ quan tới cả một kỷ nguyên mà vẫn chưa đi ra.
Mà mấy vị cường giả Vô Địch bên trong Đế quan thì quanh năm suốt tháng ở nơi này, trừ phi là phát sinh đại chiến nếu không sẽ không bao giờ lộ diện.
Nghe nói, số tuổi của những người này đều lớn hơn mấy người MạnhThiên Chính, Vương Trường Sinh, Kim thái quân, đều là những tồn tại cùng cấp bậc.
Đại lộ kim quang rất to lớn, nó xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm mang đám người Thạch Hạo tới phía ngoài khu vực này, lúc này cả đám đều đang đứng bên trên mặt đất.
Từ xa nhìn lại, sương mù mờ ảo, gạch ngói tường đá ngổn ngang, sự loang lổ bên trên các bức tranh đá, sự tang thương của lịch sử, khiếm khuyết nhưng lại nặng nề, tựa như là một bộ lịch sử cổ xưa vẫn trường tồn phả thẳng vào mặt.
Cảnh phía trước tuy rằng hoang vu thế nhưng hiện tại lại chẳng hề thiếu nhân khí, nơi đây náo nhiệt vì sự xuất hiện của rất nhiều người, không ngừng bàn tán trò chuyện rất sôi nổi.