"Người trẻ tuổi, ngươi hơi quá trớn rồi đó, không hiểu phép tôn trọng khi đối mặt với cao nhân tiền bối à?" Lúc này, người đi theo của Kim gia dồn dập nói.
Ngay cả Kim Triển cũng biến sắc, hắn được mệnh danh là người bất bại, được khen ngợi là nhân vật ngút trời từ cận cổ tới hiện giờ của Kim gia, thiên phú tuyệt luân, hiếm ai có thể so đuọc, vậy ai dám khinh thường hắn chứ?
Nhưng hiện tại, rõ ràng Hoang đang rất xem thường hắn, không hề đặt hắn vào trong mắt, trong lời nói mang theo uy hiếp nên khiến vẻ mặt của hắn lạnh xuống, quát lớn nói: "Làm càn!"
Hai chữ vừa ra thì hiện trường tựa như ngập tràn mùi thuốc súng, bầu không khí trở nên căng thẳng, mưa rơi gió thổi như muốn thành hình.
"Dựa vào ngươi mà cũng dám nói hai chữ này?" Thạch Hạo bình tĩnh nói, thế nhưng ngữ khí lại rất cứng rắn, hắn đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm Kim Triển.
"Sỉ nhục trưởng bối của ta, không hiểu được sự tôn kính, ta nói ngươi làm càn thì không đúng à?!" Kim Triển trầm giọng nói, đồng thời khóe miệng lộ vẻ cười gằn.
Hắn tiến về trước, bước chân nặng nề khiến vùng đất nơi đây cộng hưởng run rẩy theo, cảm giác ngột ngạt nặng nề lan tràn khiến nhiều người thất kinh trong lòng.