Một vị Chí Tôn rít lên đại biểu cho cơn lửa giận cũng như chiến ý trong lòng mình, khiến hư không nổ vang sụp đổ toàn diện, cảnh tượng khủng khiếp.
Đánh giết Hàn Minh ngay trước mặt bọn họ, bốn đại Chí Tôn không thể nào tới cứu viện được, việc này khiến cho từng người đều lộ vẻ lạnh lẽo, sát cơ hừng hực.
Rất rõ ràng, bốn đại cao thủ đã quyết định chặn giết Mạnh Thiên Chính.
"Chết rồi, Hàn Minh Chí Tôn thật sự đã chết rồi!"
Bên ngoài rừng rậm Thiên Thú, một nhóm người đều chấn kinh và sợ hãi, bởi vì cảnh tượng như trong truyền thuyết đã xuất hiện.
Vào lúc này đã xảy ra kỳ cảnh thiên khóc, vốn cả vạn dặm trên trời xanh không có một áng mây thế nhưng lúc này lại xuất hiện mưa máu, từng hạt mưa lớn rì rào hạ xuống.
Máu đỏ sậm rơi lên trên những ngọn cây, lên những ngọn nham thạch, trông đầy đáng sợ.
Tất cả mọi người đều chấn kinh, đây là thiên khóc, là một loại tiếc thương, là một loại tâm tình của đất trời dành cho một vị chí cường giả vừa mới bỏ mạng.
Mưa máu bay lả chả, vô biên mênh mông, không biết nó xuất hiện từ nơi đâu thế nhưng lại nhuộm đỏ cả mặt đất, hình thành nên những vũng nước đỏ sậm chấn kinh lòng người.
Tiếp đó, mặt đất rạn nứt, có vô số vết nứt tựa như là cặp mắt không ngừng có dòng nước đỏ đậm cuồn cuộn chảy ra, đó là đất than!
Những cảnh tượng này khiến mọi người chấn động, có không ít sinh linh dị vực ở đây không cách nào kìm nén được nỗi buồn mà rơi lệ, là sự khóc thương không thể tự chủ, bi ai thay cho Hàn Minh.
Chí Tôn chết đi, thiên địa cùng than.
Ầm!