"Ngươi cũng không nên rời đi ngay, chờ thời cơ rồi làm ra vẻ muốn rời đi, nếu như người kia ra tay thì ta thuận tiện diệt trừ luôn một Chí Tôn!" Âm thanh của đại trưởng lão truyền tới.
Trong lời nói đầy kiên định, tự tin và cũng có sức chấn nhiếp kinh người, khiến Thạch Hạo càng thêm thả lỏng hơn, bởi vì trong lòng càng được cổ vũ hơn.
Thạch Hạo suy đoán, đại trưởng lão muốn dùng hắn làm mồi nhử dẫn dụ kẻ kia lại gần, sau đó thì xuất thủ đầy ác nghiệt, tiến hành giết chết!
Cuộc chém giết của Chí Tôn nhất định sẽ long trời lở đất, quỷ khóc thần gào, dưới một đòn ấy thì trời sao đảo lộn, bát hoang đều vỡ!
Tu vi đạt tới trình độ này thì sẽ tập kích trong bóng tối, còn trong lĩnh vực nhân đạo thì khó mà giải quyết được!
Vì vậy, nội tâm của Thạch Hạo đầy kích động, có lẽ hắn sẽ chiêm ngưỡng được hình ảnh Chí Tôn bỏ mạng. Thế nhưng, vẻ ngoài của hắn lại rất bình tĩnh, vẫn đang quan sát xung quanh chứ không lộ ra chút sơ hở nào.
Thạch Hạo ngồi xếp bằng thật lâu, mãi tới khi bên ngoài yên tĩnh lại thì hắn mới đứng dậy, làm bộ như muốn rời khỏi khu vực này.