Nó cảm thấy tức tối, với địa vị của chủng tộc này, chỉ đứng sau mỗi Đế tộc, vượt qua rất nhiều Vương tộc, nếu như bị người khác xem như đồ ăn thì đúng là một chuyện nực cười.
"Ngươi..." Vô Úy sư tử vừa tức vừa sợ, kết cục bị ăn còn đáng sợ hơn cả việc bị giết chết.
Răng rắc!
Tiếng xương cốt vỡ nát truyền tới, Hoàng Kim sư tử cảm thấy phía sau lưng đau nhức, toàn bộ xương đuôi vàng óng phía sau bị Thạch Hạo chém lìa, việc này khiến nó xấu hổ cũng như tức giận, quá nhục nhã.
Quá uất ức, đối phương lại trở thành một con quái vật, hiện giờ nó không thể nào chống lại được, hoàn toàn không phải là đối thủ.
Lúc nãy khi ở bên dưới mặt nước thì nó từng liều mạng công kích, dùng hết khả năng xuất thủ cùng tranh đấu, thế nhưng da thịt của Hoang lại cứng cỏi bất hoại, không cách nào đánh nổi.
Đối với Vô Úy sư tử vừa mới đắp nặn ra kim thân mạnh mẽ cho bản thân thì là một đả kích khổng lồ.
Cơ duyên cùng thu hoạch to lớn nhất của nó ở Ao Luân Hồi chính là về luyện thể, tiến hành niết bàn, là đang tiến hành việc tiến hóa chung cực, thế nhưng ngay khi mình vừa mới đạt được thành tựa, ở ngay chính trong lĩnh vực mà mình mạnh mẽ tự tin nhất thì nó gặp thất bại, mà lại thua một cách thê thảm, thua hoàn toàn.
"Phù phù!"