Sau khi Thạch Hạo tiến vào trong ao nước thì cả người cứng đờ tựa như đóng băng, đương nhiên nhiệt độ ở nơi này còn thấp hơn cả hầm băng rất là nhiều lần, huyết nhục của hắn bị đông cứng nén ép như muốn vỡ vụn.
Hắn thầm hô một tiếng không ổn, nhanh chóng chống lại.
Nhưng mà, tiếp đó thì cực hàn biến mất và nước ao chợt sôi trào, nhiệt độ còn cao hơn dung nham không biết bao nhiêu lần, thần lực cuộn trào trong ao.
Lúc này, Thạch Hạo kinh ngạc đồng thời cũng rất sợ hãi, cơ thể hắn gần như bị nấu chín đồng thời đang bị xé rách, chiếc ao này quá kỳ lạ.
Hắn không có cảm ứng được chút tạo hóa nào, ngược lại bản thân lại đang từ từ bị xé rách.
Từ cực lạnh lại chuyển sang cực nóng, biến hóa này cực kỳ nahnh.
"Các ngươi đừng nên xuống!" Hoàng Kim sư tử quát lớn.
Bởi vì, lúc này đã có sáu bảy bóng người vọt lên trên ngọn núi và dõi mắt nhìn xuống, bên trong không ngừng bắn ra thần mang.
Khi đứng ở trên bờ thì sẽ cảm nhận được rất rõ ràng về thần lực đang sôi trào trong ao, quá nồng đậm, đồng thời cũng có hương thơm lan tỏa tựa như là một ao chất lỏng Tiên đạo vậy.
Mấy người đó chẳng thèm để ý tới lời nói của Hoàng Kim sử tử mà thả người nhảy xuống, bọt nước bắn tung tóe.
"A..."