Theo lý mà nói thì cổ mộc như vậy sớm đã thành tinh, thế nhưng nơi đây cũng giống như Mai Táng địa, dãy núi Thần Dược, bất luận cây cối sống bao nhiêu năm thì cũng rất khó thành tinh được. Đồng thời, dù cho có cá biệt cây cổ thụ nào có uy năng thì thần trí cũng mơ hồ, tựa như thiếu đi chủ hồn vậy!
Đây là một hiện tượng rất kỳ dị, khu vực này tựa như hạn chế sinh vật thông linh vậy.
Rầm!
Nhưng vào lúc này chợt có một cây mây xanh biếc vung tới, nó tựa như con mãng xà to lớn bao phủ về phía Thạch Hạo, khiến mặt đất đều sụp nứt ra.
Cây mây núi này to lớn bằng cả một căn phòng, nếu như không nhìn kỹ thì tựa như là một con Cầu Long, trong vẻ xanh biếc là sự rắn chắc, bịch, xuyên thủng vị trí nơi Thạch Hạo đang đứng.
Hắn nhanh chóng chạy trốn rồi đứng từ xa nhìn lại, cây mây núi kia lui lại phía sau chứ không có chuyển động nữa, tiếp tục quấn quanh bên trên một ngọn núi.
"Đó là Bích Giao đằng, là một giống đầy mạnh mẽ, chỉ cần lớn bằng tầm cánh tay thì nó đã có thể kích hoạt vết tích mà tổ tiên truyền thừa lại, lúc đó có thể tu hành, thế nhưng thần trí của nó rất mơ hồ."
"Gào..."