Tuy rằng nó rất thần thánh, tản ra ánh sáng chín màu, chiếu rọi toàn bộ cung điện cổ, ngập tràn tiên vụ, đan dệt hỗn độn, thế nhưng lại khiến Thạch Hạo sinh ra cảm giác sợ hãi.
Thạch Hạo không giống như Thần Minh Tam Tạng, không hề khát khao cuồng nhiệt như thế, ngược lại hắn luôn cảm thấy kiêng kỵ và cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Ngay cả Táng vương có bản lĩnh lớn là thế mà cũng không muốn tới đây, chiếc rương này nghịch thiên quá mức.
Thạch Hạo nghĩ tới rất nhiều chuyện, mỗi một suy nghĩ đều làm hắn run sợ, hắn cảm thấy nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, vật này không thể chạm vào được!
Thậm chí, hắn còn có lý do để hoài nghi, dù là Tam Tạng hay là Thần Minh thì sau lưng bọn họ đều có Táng vương bảo vệ, e rằng mục đích cũng không rõ ràng gì.
Bọn họ được Táng vương tuyển chọn, được ban tặng bí bảo để bọn họ xông vào nơi này, có thể Táng vương muốn nghiên cứu kỹ hơn về món này?
Thạch Hạo càng nghĩ thì càng cảm thấy có lý!