"Lá của Trường Sinh thụ, bọn họ có muốn hay không?" Thạch Hạo hỏi.
Lão dược cuống lên, nói: "Ngươi dám có ý đồ với ta, ta liều mạng với ngươi!"
"Đừng tưởng rằng mỗi mình ngươi có lá tiên dược nhé, ta cũng có." Thạch Hạo bình tĩnh nói.
"Ngươi cũng có?" Lão dược ngạc nhiên.
Thạch Hạo mở lòng bàn tay, quả nhiên bên trong có một chiếc lá mơn mởn, tinh khí hừng hực mang theo hương thơm ngát thấm ruột thấm gan.
"Ta... muốn giết ngươi!" Nếu như lão dược có gương mặt như con người thì chắc chắn lúc này sẽ đen xì, bởi vì lá cây này là của nó, là trước đây không lâu Thạch Hạo đã đạt được.
Cũng chính vì chiếc lá này nên Thạch Hạo mới có thể khóa chặt khí tức của nó, và đuổi sát tới đây.
"Đạo huynh, có thấy thứ gì lọt vào mắt không?" Tam Tạng hỏi.
"Đang xem thôi!" Thạch Hạo không nói chuyện với tiên dược nữa, hôm nay quả là một cuộc lữ trình đầy kỳ lạ của hắn, lại làm bạn với Táng sĩ ở ngay bên trong thế giới dưới lòng đất này.
"Ngươi cảm thấy trên người ta có món gì đáng giá để trao đổi không?" Thạch Hạo hỏi Trường Sinh thụ, hắn âm thầm dùng thần niệm tạo ra hình dáng của một vài đồ vật.